Trần Văn Thạch (1903-1945)

20 Tháng 3 2016
Người cập nhật :  

Trần Văn Thạch (1903 - 1945), Một nhà yêu nước, nhà cách mạng, cây bút chống bạo quyền áp bức và là một trong những người lãnh đạo phong trào Cộng sản Đệ Tứ tại Việt Nam.

Trần Văn Thạch sinh ngày 15-10-1905 tại Chợ Lớn trong một gia đình tiểu tư sản. Từ lúc còn là học sinh bậc trung học Chasseloup Laubat, Thạch tỏ ra một học sinh ngoan, chăm chỉ và nói tiếng Pháp rất trôi chảy, ngoài ra Thạch còn thường mở các cuộc nói chuyện chánh trị trong trường. 

Năm 1925, Thạch thi đậu bằng Tú Tài Pháp hạng ưu. Cuối năm, anh kết hôn với cô Nguyễn Thị Ba, trưởng nữ trong một gia đình điền chủ khá giả ở Mỏ Cày, Bến Tre. Đầu năm 1926, Thạch cùng với vợ, anh và em vợ rời Sài Gòn sang Pháp. Đến Toulouse tháng 5-1926, Thạch ghi tên học khoa Triết tại Đại học Toulouse. Không đầy sáu tuần lễ sau anh viết một bài chống chính sách thực dân Pháp ở Đông Dương đăng trên tờ Le Midi Socialiste (Miền Nam Xã hội Chủ nghĩa). Mật thám Pháp bắt đầu theo dõi Thạch.  

Tháng 5-1927, tại Toulouse, Thạch cho ra tờ báo Le Journal des Étudiants annamites (Báo Sinh viên An Nam), cổ động: đoàn kết, tham gia hoạt động chánh trị hợp pháp để chống áp bức, bất công của chế độ thuộc địa và thể chế quân chủ quan lại, tham nhũng. Anh khẳng định lập trường theo chủ nghĩa hòa bình, chống bạo lực. Những bài đả kích chế độ thuộc địa của Thạch làm mật thám theo dõi gắt gao hơn.

Tháng 7-1927, Thạch lấy xong hai chứng chỉ Tâm lý học và Xã hội học, ban Văn khoa, Đại học Toulouse.

Tháng 9-1927, trong Đại hội Sinh viên Đông Dương lần đầu tiên, tổ chức tại Aix-enProvence, Thạch được bầu làm chủ tịch đại hội. Đại hội kết thúc sau khi soạn thảo 14 bản kiến nghị yêu cầu chính quyền thuộc địa cải tổ chương trình giáo dục cho người bản xứ, mở thêm trường học, v.v.. Thạch được bầu làm Chủ tịch Ủy ban điều hành có nhiệm vụ thi hành các nghị quyết. Sự thành công của đại hội làm dư luận Pháp chú ý.  Mùa thu 1927, Thạch lên Paris tiếp tục học chương trình Cử nhân Văn chương Giáo khoa tại Đại học 

Sorbonne. Tháng 11-1927, Thạch lên tiếng chống chế độ thuộc địa trong một buổi mít tinh do nhóm cộng sản vùng Toulouse tổ chức, có “nhiều đồng hương của ông tham dự và hoan hô nhiệt liệt.”

Ngày 12-12-1927, Thạch gởi thư cho Toàn quyền Đông Dương nêu lên những kiến nghị của Đại hội, khiến Tổng Giám đốc Học chính Đông Dương Thalamas bực tức, bác bỏ mọi kiến nghị. Ông không bằng lòng việc sinh viên Việt Nam dám lên tiếng đòi hỏi chính quyền thuộc địa.

Tháng 8-1928, Thạch tiếp xúc với nhóm Độc Lập của Nguyễn Thế Truyền, tổ chức được Tạ Thu Thâu phục hồi sau khi Truyền về nước. Thạch cũng cho phát hành lại tờ Journal des Étudiants annamites và viết một bài trong số đầu tiên của Bulletin de la Ligue anti-impérialiste (Liên minh Phản đế), làm mật thám Pháp càng để ý đến Thạch. Nhơn dịp họ tìm thấy tên và địa chỉ của Thạch khi khám xét một số y tá quân y Việt Nam làm việc tại một bịnh viện ở Alger, thủ phủ của thuộc địa Pháp Algérie, Bộ Nội vụ Pháp chỉ thị cảnh sát trưởng vùng Thạch đang ở, theo dõi hoạt động của Thạch chặt chẽ hơn. Toàn quyền Đông Dương Montguillot muốn trục xuất Thạch về nước, nhưng Hội Bảo Vệ Nhân Quyền và Dân Quyền can thiệp, nhờ đó Thạch không bị trục xuất.

Ngày 2-12-1928, Thạch chủ trì một cuộc họp khoảng 200 sinh viên và lao động Việt Nam để phản kháng bài diễn văn của Chủ tịch Tổng Hội Sinh viên Trần Văn Đốc khuyến khích hợp tác với Pháp. Ngày 14-4-1929, Tổng hội Sinh viên Đông Dương họp bầu ban chấp hành mới gồm có Lê Bá Cang, Hồ Văn Ngà, Trần Văn Thạch, Hình Thái Thông, Nguyễn Văn Khải. Mặc dầu trên nguyên tắc Hội không hoạt động chánh trị, nhưng thực tế ban chấp hành mới và nhiều thành viên như Thâu, Hùm, Chánh, Tường, Phương tích cực hoạt động chống chế độ thuộc địa, đòi độc lập cho Việt Nam, bằng phương tiện báo chí, hội thảo, thuyết trình, v.v.. Tháng 5-1929, Thạch được bầu làm chủ tịch Hội Tương tế AMI (Association mutuelle des Indochinois). Hội này được Bộ Thuộc địa tài trợ để đón tiếp những người Đông Dương mới tới nhưng thực ra nhằm canh chừng hoạt động của họ. Lúc đầu hội do phe cộng tác với Pháp lãnh đạo, nhưng vào khoảng 1926 thì về tay các thành phần chống Pháp. Ngày 2-11-1929, Thạch nhận bằng Cử nhân Giáo khoa Văn chương của Đại học Sorbonne. 

Thạch hồi hương về Sài Gòn tháng Giêng năm 1930. Tại Việt Nam, trong khoảng thời gian 1930 - 31, Pháp đang mở chiến dịch đàn áp, khủng bố sau cuộc khởi nghĩa Yên Báy. Thạch làm giáo sư văn chương dạy các tư thục ở Sài Gòn. Thạch viết báo La Lutte của Nguyễn An Ninh. Báo nầy tập họp một cách hợp pháp những người viết từ Pháp trở về quanh Nguyễn An Ninh.

Năm 1933, Thạch cùng Nguyễn Văn Tạo (CS đệ tam) đắc cử Hội đồng thành phố Sài Gòn, nhưng sau đó, cuộc đắc cử bị hủy bỏ. Cho tới năm 1934, Thạch là một trong những người ở lại trong báo La Lutte lâu nhứt. Ông được tái đắc cử Hội đồng thành phố cùng Tạ Thu Thâu, Nguyễn Văn Tạo và Dương Bạch Mai. Trên báo La Lutte, Thạch giữ mục “Petits clous” (những mũi đinh nhỏ), được nhiều độc giả trí thức yêu mến. Nhiều độc giả ái mộ Thạch thường đến báo quán La Lutte số 99 đường Lagrandière (Gia Long sau nầy) để thăm và chuyện trò với ông.

Khi phong trào Đông Dương đại hội, Thạch ở trong Ủy ban hành động của nhóm La Lutte. Thạch rất hăng hái hoạt động trong lực lượng thợ thuyền và hậu quả là Thạch bị Pháp bắt giam 2 tháng 9 năm 1937. Khi nhóm La Lutte bị CS đệ tam chia rẽ, Thạch vẫn liên kết với Tạ Thu Thâu.

Vào năm 1939, có cuộc bầu cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, Thạch đứng chung danh sách với Tạ Thu Thâu và Phan Văn Hùm. Liên danh nầy gọi là Sở lao động của đệ tứ quốc tế hay nhóm Tranh Đấu. Cuộc tuyển cử vừa chấm dứt với sự đắc cử vẻ vang của Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Trần Văn Thạch, nhưng chưa nhóm phiên nào, thì thực dân Pháp hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử đó. Thạch bị kêu án 4 năm tù ở, 10 năm biệt xứ, mất quyền công dân. Trong phiên xử nầy, Pháp kết tội Thạch xúi giục dân chúng đừng mua quốc trái chiến tranh, Thạch trả lời:

- Đất nước chúng tôi còn quá nghèo, không thể gánh nặng việc đó!

Thạch bị đày đi Côn Đảo ngày 10-12-1940, cùng một chuyến tàu với Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai, Nguyễn Văn Nguyễn, Bùi Văn Thủ và nhiều nhà trí thức, hoạt động cách mạng, chính trị khác như Nguyễn Bảo Toàn, Võ Công Tồn, Lê Hồng Phong.

Trần Văn Thạch mang số tù C9771, mãn án ngày 1-10-1943, thoát “địa ngục trần gian”, trong khi nhiều người ra Côn Đảo cùng chuyến tàu với ông không bao giờ trở lại đất liền. Nguyễn An Ninh, một người ông từng quý mến, mất ngày 14-8-1943; Trần Văn Sĩ chết năm 1941, 34 tuổi; Lê Hồng Phong năm 1942, 40 tuổi; Võ Công Tồn năm 1942, 51 tuổi.

Sau khi mãn hạn tù, Thạch bị chỉ định cư trú tại Cần Thơ, tại đây anh làm nghề dạy học, còn Tạ Thu Thâu thì ở Mỹ Tho. Sau khi chính quyền Pháp sụp đổ, Thạch trở lại Sài Gòn cùng tổ chức Đảng Công Nhân Cách Mạng với các đồng chí trong nhóm tranh đấu của ông. Rồi Nhựt đầu hàng, Tạ Thu Thâu ra Bắc, lúc trở về bị Việt Minh sát hại tại Quảng Ngãi. Thạch chấp nhận một giải pháp của Việt Minh đi riêng đánh chung để Việt Minh đứng ra thành lập chính phủ lâm thời Lâm Ủy Hành Chánh Nam Bộ ngày 24/8/45.

Khi Pháp phản công tái chiếm Sài Gòn đêm 22 rạng 23/9/45, thì ủy ban hành chánh của Phạm Văn Bạch và Trần Văn Giàu chạy trước, để lại dân quân với võ khí thô sơ chống cự, phó mặc cho Ủy ban phong tỏa Sài Gòn, Chợ Lớn của Trần Văn Ân, Nguyễn Văn Sâm, Kha Vạng Cân, Hồ Văn Ngà đương đầu với địch......

Sau khi thiệt hại nặng tại mặt trận Tân Bình, nhóm La Lutte rút về Thủ Đức để củng cố lực lượng. Tại đây, Thạch bị công an Dương Bạch Mai bắt. Mấy ngày sau Thạch bị giải đi Kiến An, một địa điểm vắng vẻ của tỉnh Thủ Dầu Một rồi bị hạ sát. Trước khi chết, Thạch cởi cái đồng hồ đeo tay của mình, gởi cho kẻ đã bắt giải ông đi (là học trò cũ của ông) nhờ trao lại cho người em ruột của ông.

Nhân chứng Trần Văn Ân, gặp Thạch lần cuối kể lại: “Tôi có thể nói là chúng tôi (và Thạch) rất quý và thương nhau. Có lúc chúng tôi cùng dạy chung tại trường Nam Kỳ học hiệu Chợ Lớn (mượn trường của ông Huỳnh Văn Chợ). Bạn nhau từ trên đất Pháp tôi thương Thạch là người ngay thật đáo để.

....Tháng 9 năm 1945, chúng tôi ở chung trong nhà bạn Nguyễn Bá Tường ở đường Lò Gốm, Chợ Lớn. Một sáng nọ, thức sớm, Thạch đánh thức tôi hỏi:

- Ân, “moi” đi vùng khác. Đêm hôm “moi” nghỉ ở đây, rủi bị chúng nó bắt, bắt cả hai, uổng lắm. “Moi” đi lên vùng Hóc Môn, ở đó “moi” có bạn tranh đấu. Giữa hai đứa mình, nếu thằng nầy bị bắt thì còn thằng kia. Tao hiểu mầy lắm, Ân! Giữa các bạn, có lẽ tao hiểu mầy hơn ai cả. Đây, tao có cuốn Dictionnaire Française-Anglais, chỉ còn vật nầy, tao có ký tên trong đó. Mầy cất để nhớ tao. Tao biết mầy giỏi Anglais lại thường dùng Dictionnaire, nên tao cho mầy kỷ niệm!

Rồi gần như muốn nhỏ lệ, Thạch bắt tay ra đi, bắt tay một cách yếu đuối, gần như không muốn buông ra. Và Thạch vừa bắt tay vừa nói:

- Tao đi, Ân! Ân! biết chừng nào dân tộc mình mới có hòa bình?

Thạch đi, tôi mất bạn, một người bạn thân tín!”

Theo: Trần Văn Thạch (1905-1945): Cây bút chống bạo quyến áp bức 

Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами