Một người vô gia cư trên đường phố New York cũng có thể chơi piano hay đến không ngờ, hay bất kỳ một người dân bình thường nào cũng có thể nói và am hiểu về hội hoạ, về mỹ thuật, âm nhạc chẳng kém gì một chuyên gia nghệ thuật vì sao?

Động lực đằng sau một cường quốc kinh tế là gì? Rốt cục họ đã có một nền giáo dục như thế nào? Sau đây là bài viết của một tác giả người Trung Quốc về nền giáo dục tiểu học Mỹ cộng với các câu chuyện để bạn đọc tiện so sánh hai nền giáo dục Mỹ – Trung Quốc, học sinh Mỹ và học sinh Trung Quốc

Mark Zuckerberg, một trong những người bỏ học đại học nổi tiếng nhất thế giới sẽ nhận bằng tại Harvard trong năm nay, theo Business Insider ngày 8/3.

Tôi gặp tiến sĩ Cao vào một ngày cuối tuần tại một quán cà phê ở thành phố Irvine ven biển phía tây nước Mỹ. Tiến sĩ Cao là một luật sư, đã sống ở Mỹ 26 năm, và cũng thường xuyên đi về giữa hai bờ Thái Bình Dương. Tôi hỏi ông: “Ông nghĩ rằng khác biệt lớn nhất giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ là gì?”

Tại một thị trấn nhỏ ở Queensland có một con đường cực kì đặc biệt, sở dĩ đặc biệt là bởi vì đây là con đường “ăn được”.

Trong hơn 2000 năm, người Do Thái ly biệt quê hương và tản mạn đi khắp mọi khu vực của trái đất. Mãi đến năm 1947, khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, người Do Thái mới trở về đất nước của mình. Nhưng mà, là một dân tộc dù phải lang bạt hơn 2000 năm, nhưng Do Thái lại là dân tộc “độc nhất vô nhị” không có người ăn mày.

Giải nhất: Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”. 

 

Nói đến vùng sông nước lãng mạn, chắc hẳn mọi người đều nghĩ đến Venice. Nhưng không mấy ai biết rằng, ở Hà Lan còn có một thị trấn nhỏ không hề thua kém Venice, thậm chí còn giống như Thiên đường.

Page 2 of 5
Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами