Nhân những thành tịu của giáo dục XHCN và nhân một cảm nghĩ của bằng hữu vong niên chưa gặp mặt, tôi xin đăng lại ở đây bài diễn văn nổi tiếng đọc trong lễ khai giảng năm học đầu tiên của Đại học quốc gia Việt Nam ngày 15 tháng 11 năm 1945 của cố giáo sư Nguyễn Văn Huyên.

Lịch sử luôn luôn đã có những ngã rẽ khác biệt ảnh hưởng đến ngàn đời sau, bắt đầu từ một triệu người từ Bắc vào Nam 1954 và tiếp theo là 130,000 di tản đợt đầu năm 1975

Trong những năm đầu tiên của chế độ đệ nhất VNCH, khi toàn dân cùng với chính quyền bắt tay vào việc xây dựng đất nước, thì đã gặt hái được những thành quả ngoạn mục như sau:

Ở ngôi 10 năm, Mạc Đăng Doanh tạo nên cảnh "người đi đường không nhặt của rơi, cổng ngoài không phải đóng, được mùa liên tiếp, trong cõi tạm yên".

Từ lâu, tôi đã khâm phục cách đặt tên cho đường phố ở Saigon, tôi vẫn đinh ninh rằng đó là một công trình có sự đóng góp trí tuệ của nhiều người, một hội đồng gồm nhiều học giả, sử gia, nhà văn uy tín…

“Người ta có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng không ai từ bỏ được lịch sử. Trước sau gì, lịch sử của bậc anh hùng sẽ phải được dựng lại ở chính nơi mà những con người vĩ đại đã ngã xuống.” TT Lincoln

Tranh cãi về Võ Thị Sáu vừa tạm lắng trên facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung nhưng vì thực – hư là một mớ bòng bong nên bất đồng vẫn còn nguyên và chắc chắn sẽ còn dây dưa rất lâu….

Trong lịch sử loài người đã từng nhiều lần xảy ra thảm họa đốt sách. Với Trung Quốc, chuyện này khiến người ta liên tưởng ngay đến “đốt sách chôn Nho” của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, phá hoại lịch sử và văn hóa một cách bạo ngược. Nhưng trải qua hàng ngàn năm lịch sử, đến thế kỷ 20 thì thảm kịch đốt sách lại tái diễn ở Đức, Liên Xô và Trung Quốc với mức độ trầm trọng hơn.

Page 2 of 10
Top
SJ Time - шаблон joomla Оригами